Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Niết bàn chi khuynh phúc


Phan_6

Đệ cửu chương:

Màn đêm buông xuống, mọi âm thanh vắng vẻ. Đoan Mộc Dĩnh ở tại ngọa thất, ngồi ở trên giường ngưng thần tĩnh khí, chậm rãi bước vào ác mộng kia một lần nữa, lần này Đoan Mộc Dĩnh đã có chuẩn bị tâm lý, hắn cầm lấy bảo kiếm của mình trong tay, gặp kẻ nào giết kẻ đó.

Khi hắn ngưng thần tĩnh khí đi vào khoảng không dày đặc sương mù kia, hắn nhìn thấy nơi này hoa đào nở rộ, những cánh đào hồng nhạt thơm thơm bay qua trước mắt. Một thiếu nữ thanh tú khả ái đang chơi đùa tại rừng hoa đào, một tuấn mỹ thiếu niên đuổi theo phía sau, hai người hồn nhiên vui đùa, như bướm hoa bay lượn, tàn ngập thanh xuân tự do.

“Diễm Dung, sau này lớn lên ta muốn cưới nàng làm thê tử, nàng có bằng lòng hay không.” Thiếu niên kia hỏi thiếu nữ.

“Được, Hoài An mang kiệu hoa tới cửa, Diễm Dung sẽ lên kiệu hoa đi theo ngươi.” Thiếu nữ nói.

Một đôi tiểu tình nhân trao đổi tín vật đính ước, hai người có chút ngượng ngùng nhìn nhau cười, tay Hoài An lén lút tới gần tay của Diễm Dung, cầm lấy bàn tay nhỏ bé. Diễm Dung mặt càng đỏ hơn, nhưng không gạt tay Hoài An ra, có điểm giận dữ e lệ, nhìn Hoài An liếc mắt, nói, “Chúng ta đi bên kia ngoạn đi.”

“Hảo.” Hoài An cầm tay Diễm Dung chạy đi, Đoan Mộc Dĩnh vẫn đứng xem, hắn vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, những người trong mơ này là mẫu thân và Lý Hoài An sao, hai người bọn hắn yêu nhau. Nơi cung đình còn có thánh địa đẹp đẽ thế sao?

Hoa đào không biết những thăng trầm trong cuộc sống, bọn họ vô tình nở ra, cười nhạo mọi người vô tri, thương hại mọi người bất đắc dĩ.

“Hoài An, ta muốn vào cung.” Thiếu nữ nói với Hoài An.”Ngày mai ta sẽ tiến cung, ta có thể là cung nữ. Nhà của ta đã nghèo đến nông nỗi này, phụ thân ta không còn cách nào, hắn thu bạc để người khác mang ta tiến cung, ngày mai ta sẽ ra đi.”

“Vì cái gì, không phải nói đợi ta một năm sao, chờ ta lấy công danh, ta nhất định cưới nàng, vì sao lại vội vàng như thế.” Hoài An nhìn nữ nhân mình yêu thương nhất sắp sửa rời xa, hắn không có tiền cưới vợ, chỉ có thể bàng quan nhìn người ra đi.

“Đệ đệ bị bệnh, cần tiền xem bệnh. Không có cách nào, chỉ có thể hi sinh ta, Hoài An, xin lỗi, ta là một người không tuân thủ ước hẹn.” Diễm Dung bất đắc dĩ rơi nước mắt, nàng không muốn xa người mình yêu, nhưng không có tiền, đệ đệ chỉ có thể chờ chết.

“Nàng không phải xin lỗi ta, là Lý Hoài An ta vô năng, ta không thể cho nàng hạnh phúc, ta không phải là một nam nhân tốt.” Lý Hoài An hổ thẹn, một nam nhân mở mắt nhìn nữ nhân mình yêu đi vào hoàng cung lạnh lẽo kia, chôn vùi thanh xuân, thậm chí tính mệnh bé nhỏ còn giữ được không. Lý Hoài An ngửa mặt lên trời thở dài, “Diễm Dung, nàng ở nơi đó chờ ta, ta cùng nàng tiến cung, chúng ta ở nơi đó cùng nhau sống cùng nhau chết, chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau.”

“Ngươi là kẻ ngu si, nam nhân vào cung chỉ có thể làm thái giám, tại sao ngươi phải tổn hại chính mình như vậy.” Diễm Dung khóc càng thêm thương tâm, có người cùng mình sinh tử, nàng rất cảm động, thế nhưng nàng không muốn nam nhân mình yêu mến bị thương tổn.

“Ý ta đã quyết, Diễm Dung ở đó chờ ta, chúng ta sẽ bên nhau đến phút cuối.” Lý Hoài An không còn phong độ nhã nhặn của một thư sinh, mà giống như một tướng quân ý chí kiên cường bách chiến bách thắng trên chiến trường.

“Ta sẽ chờ ngươi, tại nơi đó chờ ngươi, lúc ngươi chết ta cũng chết, thi thể chúng ta được hỏa thiêu cùng một chỗ, mai táng cùng một quan tài.” Diễm Dung lau đi nước mắt, nàng nhìn Lý Hoài An cười, dáng cười tựa như hoa đào nở, nụ cười tiêm diễm được gió giấu đi.

Đoan Mộc Dĩnh không rõ khuôn mặt mẫu thân của mình khi còn trẻ, cũng thấy không rõ thân ảnh của Lý Hoài An. Hắn vẫn luôn nhận thức hoàng cung là nơi không sạch sẽ nhất, mẫu thân của hắn cùng Lý Hoài An giống như Hồng Liên ngát hương nở rộ ở nơi này. Bọn họ từ trong bùn vươn lên, khai ra đóa hoa diễm lệ. Trong lòng Đoan Mộc Dĩnh là kính nể cùng vô hạn chúc phúc. Nhìn một người nho nhã như Lý Hoài An, lại là người kiên cường hiếm gặp.

Đoan Mộc Dĩnh tại nơi sương mù dày đặc bước chậm, Trữ Tiểu Bạch mỉm cười đi tới, “Thu Bình, ngươi đã đến rồi, ngươi có biết ta nghĩ đến ngươi nhiều thế nào không.”

Đoan Mộc Dĩnh giơ lên bảo kiếm trên tay chém ngang thân thể Trữ Tiểu Bạch, thân ảnh Trữ Tiểu Bạch liền tiêu thất.

Trình Thu Vũ hướng hắn đi tới, vẻ mặt áy náy hổ thẹn, “Đệ đệ, ta không muốn hại chết ngươi, tuy chúng ta không phải rất thân thiết, nhưng chúng ta cũng là huynh đệ, sao ta lại muốn hại chết đệ đệ mình chứ. Thế nhưng thánh mệnh khó trái, ta vì hoàng thượng mới làm như vậy, đệ đệ, tha thứ cho ta.”

“Ngươi là vì người ngươi yêu, ngươi có còn xem đến thân tình, không nên mượn cớ, ta sẽ không tin tưởng bất cứ lý do nào của ngươi.” Đoan Mộc Dĩnh không chút do dự một kiếm đánh chết Trình Thu Vũ, thân thể Trình Thu Vũ liền biến thành khói xanh.

Dạ Dương tươi cười xuất hiện trước mặt Đoan Mộc Dĩnh, năm tháng không xóa đi phong thái đặc biệt của hắn, Dạ Dương luôn luôn tươi cười như vậy, đã từng là sư phụ Trình Thu Bình kính ngưỡng, sao bây giờ sư phụ lại có vẻ mặt trách cứ, không tin, “Thu Bình, sao ngươi lại giết sư đệ ngươi, không phải ngươi yêu hắn nhất sao, ngươi giết hắn không chút nào do dự như vậy.”

“Hắn biết, hắn biết vì sao ta làm vậy, là hắn đưa ta vào tử lộ, vì sao ngươi còn trách cứ ta.” Đoan Mộc Dĩnh bi phẫn vạn phần, “Ngươi bị hắn che mắt, ngươi có biết vì sao ta chết không?”

“Sư phụ không tin Tiểu Bạch sẽ làm như vậy, ngươi chết ủy khuất sư phụ sẽ báo thù cho ngươi, thế nhưng cái đó và Tiểu Bạch không quan hệ, vì sao ngươi muốn giết chết hắn.” Dạ Dương nghiêm khắc chỉ trích hành vi của Đoan Mộc Dĩnh, “Khi sư diệt tổ, giết chết chính sư đệ của mình, ngươi còn là người sao!”

“Cút ngay, ngươi không phải sư phụ của ta, ngươi là ma quỷ!” Đoan Mộc Dĩnh nhấc bảo kiếm, một kiếm kết thúc sinh mệnh Dạ Dương, thân ảnh Dạ Dương liền tiêu thất trong bóng tối.

“Ta mặc kệ các ngươi là ai, từ nay về sau ta chỉ tin tưởng chính ta, ta gặp ma giết ma, ngộ phật sát phật.” Thanh âm Đoan Mộc Dĩnh vang vọng trong đêm đen.

“Hài tử, vì sao ngươi lại bi thương như thế, vì sao lại phẫn nộ như vậy.” Một thanh âm ôn nhu vang lên, một bóng người chợt lóe, hắc ám trong thế giới liền biến thành ánh dương sáng sủa.

Đoan Mộc Dĩnh cho rằng mình nhìn thấy thần, thần chính là mỹ lệ như vậy, thần có con mắt lam sắc. Đoan Mộc Dĩnh không giơ bảo kiếm lên, người này mỉm cười khiến hắn nhớ tới gió mát của hoa tử đằng, đã làm bạn với hắn những lúc cô đơn.

“Mất bảo kiếm, ngươi đã trảm trừ tâm ma của ngươi, ngươi sẽ là thiên hạ vô địch.” Mỹ nhân tóc vàng nói với hắn, thân thủ đoạt đi bảo kiếm trong tay Đoan Mộc Dĩnh, vung tay ném kiếm vào biển rộng, “Lòng của ngươi không cần bảo kiếm bảo hộ, hiện tại nó phi thường kiên cường.”

“Ngươi là ai? Ngươi là thần sao?” Đoan Mộc Dĩnh hỏi.

“Ta điều không phải là thần, ta là một người yên lặng quan tâm ngươi, ta là Kỳ Duyên, nhớ kỹ tên của ta, sau này chúng ta sẽ gặp lại.” Kỳ Duyên giống như một người mẹ, hắn ôn nhu ôm hài tử của mình, ấm áp xóa đi trái tim băng lãnh. Đoan Mộc Dĩnh cảm giác mình rất muốn khóc, một người xa lạ luôn yên lặng quan tâm hắn, cho hắn ấm áp, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ gặp người như vậy. Hắn thả lỏng mình, hắn muốn bộc lộ tình cảm của mình, hắn muốn nước mắt xóa đi vết thương trong tâm linh chính mình.

“Hài tử, thế giới an bình này, ta đem tặng cho ngươi, ngươi phải biết quý trọng.” Kỳ Duyên nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho Đoan Mộc Dĩnh, tâm tình xao động của Đoan Mộc Dĩnh rất nhanh bình ổn. Hắn giống như một hài tử nằm trong cái ôm ấp của mẫu thân, không chút nào đề phòng, chỉ biết cảm thụ yêu thương nơi mẫu thân.

“Ngươi là ai, vì sao lại ở đây!” Một thanh âm hờn giận vang lên, sự yên lặng bị phá vỡ, Đoan Mộc Thanh đang đi tới. Mặt hắn tràn ngập tức giận, đoạt lấy nhi tử trong tay Kỳ Duyên, người ta sủng ái có thể để người khác nhìn trộm sao.

“Hoàng đế bệ hạ đã tới, tiểu nhân xin cáo lui. Tiểu nhân đi gặp nhi tử của tiểu nhân một lát, tiểu nhân không quấy nhiễu nữa.” Kỳ Duyên cũng không có tức giận, hắn mỉm cười chậm rãi tiêu thất dưới ánh trăng.

Đoan Mộc Dĩnh thoát khỏi cái ôm ấp của Đoan Mộc Thanh Lam, hắn đứng đối diện nhìn Đoan Mộc Thanh Lam, dùng ánh mắt không chứa bất cứ tâm tình gì nhìn Đoan Mộc Thanh lam. Đoan Mộc Thanh Lam biết Đoan Mộc Dĩnh đang tức giận, hắn cũng có chút hờn giận. Cho tới bây giờ đều là người khác lấy lòng hắn, hắn chưa bao giờ lấy lòng ai, hài tử này luôn cảnh giác với hắn. Hiện tại trên người hài tử này đều là gai nhọn, không cẩn thận sẽ bị trát thương.

“Dĩnh nhi, vì sao lại đề phòng phụ hoàng như vậy.” Đoan Mộc Thanh Lam có chút hờn giận hỏi.

“Nhi thần không có phòng bị phụ hoàng, là phụ hoàng chưa bao giờ để kẻ nào tiếp cận.” Đoan Mộc Dĩnh lạnh lùng.

“Ngữ khí của ngươi là sao, cho rằng trẫm sủng ái ngươi, ngươi có thể cùng trẫm nói vậy.” Đoan Mộc Thanh Lam bắt đầu tức giận, khuôn mặt trở nên hung ác, không giống một phụ thân.

“Nhi thần không dựa vào sử sủng ái mà làm xằng làm bậy, cũng không phải không tôn kính người. Nhi thần suy nghĩ cẩn thận, chúng ta là phụ tử, vĩnh viễn là phụ tử, không nên vượt qua giới tuyến này.” Đoan Mộc Dĩnh thu hồi lạnh lùng, dù sao người này cũng là phụ thân mình, hà tất phải trợn mắt nhìn nhau.

“Dĩnh nhi, ngươi vì chuyện Mặc Triền mà sinh khí với phụ hoàng sao. Mặc Triền là một người thiện lương, sao hắn có thể làm tổn hại tiểu cẩu của ngươi, ngươi hiểu lầm hắn rồi.” Đoan Mộc Thanh Lam không tin người lương thiện như Mặc Triền lại làm ra chuyện như vậy.

Đoan Mộc Dĩnh trào phúng cười, hắn đi tới bên người Đoan Mộc Thanh Lam, nhẹ giọng nói , “Mặc Triền là một người giả nhân giả nghĩa, ta xem hắn giả vờ được bao lâu. Phụ hoàng, ngươi không cảm thấy một người đã chết sau này chuyển thế làm người, sao có thể giống đến vậy ni, nhất cử nhất động, lời nói cử chỉ giống nhau như đúc, có khả năng sao. Hoàn cảnh của kiếp này không giống với kiếp trước, con người tự nhiên sẽ thay đổi, qua mức giống nhau không phải là mô phỏng theo sao. Phụ hoàng thích cái gì phụ hoàng rõ ràng, nhi thần thích cái gì nhi thần minh bạch. Nhi thần chỉ muốn có một người trong lòng chỉ có một mình nhi thần, cùng nhi thần trải qua một đời sinh tử. Phụ hoàng là một vị quân vương, bên người phụ hoàng có rất nhiều người, tâm phụ hoàng có quá nhiều người, chung quy trong mắt phụ hoàng nhi thần cũng chỉ là một món đồ chơi.”

“Nói bậy, ngươi sao lại là một món đồ chơi, phụ hoàng không có bắt ngươi trở thành món đồ chơi.” Đoan Mộc Thanh Lam không biết Đoan Mộc Dĩnh vì sao có ý nghĩ như vậy, một người đế vương có rất nhiều phi tử là phi thường bình thường, hắn chưa từng có nghĩ qua.

“Nhi thần là người thay thế, phụ hoàng đã tìm được người thay thế tốt nhất rồi mà, một người thay thế như nhi thần còn có tác dụng gì.”

“Ngươi vẫn vì chuyện Mặc Triền mà tức giận, được rồi, Dĩnh nhi không nên sinh khí, ngày đó phụ hoàng cũng chỉ nói như vậy, Dĩnh nhi chớ giận.” Đoan Mộc Thanh Lam muốn ôm Đoan Mộc Dĩnh, xóa đi chuyện tình không tốt ngày hôm đó.

Cái ôm của hắn lại một lần nữa bị cự tuyệt, Đoan Mộc Dĩnh mỉm cười lui ra sau một bước, “Phụ hoàng, thỉnh tự trọng. Nhi thần cần là người trong tim chỉ có một mình nhi thần, nhi thần không cần một tình duyên ngắn ngủi. Nếu như nhi thần cả đời không tìm được người như vậy, nhi thần tình nguyện cô đơn ca đời, nhi thần cũng sẽ không vì hạnh phúc nhất thời mà nhận tình cảm hèn mọn.”

“Phụ hoàng chỉ có ngươi, phụ hoàng không lừa gạt ngươi.” Đoan Mộc Thanh Lam không nghĩ tới Đoan Mộc Dĩnh lại quật cường như vậy, hắn lại một lần nữa cự tuyệt chính mình.

“Phụ hoàng, không nên lừa nhi thần, cũng đừng gạt chính bản thân mình. Nhi thần cảm tạ ân sủng của người đối với nhi thần, nhi thần vô cùng cảm kích, nhưng đó không phải là yêu. Phụ hoàng muốn gì, trong lòng phụ hoàng rõ hơn hết.”

Đoan Mộc Dĩnh nói xong những lời hắn vẫn muốn nói, nhảy lên những tảng đá nhấp nhô nơi biển rộng, ngồi xếp bằng, thế là đủ rồi, nhắm hai mắt lại, đóng chặt cảm giác của mình, vô nộ vô bi vô hỉ, phảng phất hắn đã dung nhập đất trời, thân ảnh chậm rãi tiêu thất.

Đoan Mộc Thanh Lam ảo não mở rộng không gian, ly khai thế giới yên lặng này. Đoan Mộc Thanh Lam mở mắt, nhìn hài tử hắn ôm trong lòng, vì sao hài tử này muốn cự tuyệt, hắn muốn có một người trong lòng chỉ có mình, lẽ nào ta chưa đủ tốt sao? Ngày đó ta trách cứ hắn, Mặc Triền thiện lương như vậy sao có thể làm hại Khuynh Thành, đó là một hiểu lầm. Bởi vì ta không có tin tưởng hắn nói, ta tin Mặc Triền, nên hắn đã cự tuyệt ta. Lời hắn nói không phải không có lý, một người chuyển thế sao có thể giống người kiếp trước như đúc ni, Đoan Mộc Thanh Lam lâm vào trầm tư, Mặc Triền quá giống Phi Oánh thái hậu, tuy hắn thích nhưng hắn cũng hoài nghi.

Một trận gió mát gợi lên, ánh nến chập chờn, Mặc Triền nhìn ngọn đèn dầu sắp tắt, ngày hôm nay vị tuấn mỹ đế vương ấy lại một mình nghỉ ngơi? Đây là lần đầu tiên hắn đợi vị quân vương này, hắn đã đợi đến lúc nến sắp tắt mà vẫn chưa ngủ. Nguyên lai đây là cảm giác oán thán của những nữ nhân trong cung. Giờ này khắc này, Mặc Triền đã cảm giác được cô đơn cùng tuyệt vọng.

“Hoàng thượng còn chưa tới sao.” Mặc Triền hỏi cung nhân hầu hạ mình.

Cung nhân rất cung kính nói, “Chủ tử, hôm nay hoàng thượng đến chỗ Thục phi nương nương nghỉ ngơi, người cũng nghỉ ngơi đi.”

Đệ thập chương:

“Thục phi sao, là mẫu thân lục hoàng tử phải không.” Thục phi sao có khả năng khiến cho hoàng đế hứng thú, Dương quý phi từng nói qua, hoàng đế thích chính là dung mạo của Đoan Mộc Dĩnh. Mặc Triền đi tới cái gương thật lớn, nhìn vào cái gương ngắm nghía. Ta giống Phi Oánh thái hậu hơn Đoan Mộc Dĩnh, thay thế được Đoan Mộc Dĩnh dễ như trở bàn tay. Vì sao hôm nay hoàng đế còn muốn đến chỗ Đoan Mộc Dĩnh, ngày đó hắn thay ta răn dạy Đoan Mộc Dĩnh, lòng ta phi thường vui mừng. Quên đi, Mặc Triền hít sâu một hơi, ngày hôn nay đến chỗ Thục phi, ngày mai ta tại nghĩ biện pháp đưa hoàng thượng trở về, Mặc Triền tự tin nhìn cái gương nở nụ cười.

Bên trong ngự thư phòng, Đoan Mộc Thanh Lam nhận được một tấu chương, đây là một vị đại thần mật báo, tấu chương nói trong nhà mẹ đẻ của Dương quý phi có rất nhiều người lớn lên giống thái hậu, những người này được bí mật huấn luyện, do những người hầu hạ thái hậu ngày xưa huấn luyện cho họ nhất cử nhất động giống thái hậu.

“Thần cho rằng, đây là kế hoạch của bọn họ đưa người vào cung mê hoặc quân vương.” Đại thần mật báo nói , đại thần mở mí mắt, len lén quan sát biểu tình của Đoan Mộc Thanh Lam, lúc này thần sắc của Đoan Mộc Thanh Lam ngưng trọng. Vị này đại thần cũng nói thêm, “Thần đã hết phận sự, tất cả thỉnh hoàng thượng định đoạt.”

“Trẫm đã biết, ái khanh lui xuống dưới trước.” Đoan Mộc Thanh Lam thu hồi tấu chương, vị đại thần mật báo kia hành lễ, chậm rãi lui ra ngoài.

“Lý Phúc, tuyên Thành thân vương yết kiến.” Đoan Mộc Thanh Lam phân phó Lý Phúc, Lý Phúc lập tức đi gọi Thành thân vương.

Thành thân vương Đoan Mộc Du là đệ đệ của Đoan Mộc Thanh Lam, hắn vốn là nhi tử của một cung nữ sinh, một vị cung nữ thân phận hèn mọn, mẫu tử hai người trong cung cũng vô cùng gian khổ. Đoan Mộc Du lúc nhỏ mất đi mẫu thân, hắn được Phi Oánh thái hậu thu dưỡng, trở thành người thân cận nhất bên cạnh Đoan Mộc Thanh Lam, cũng là đệ đệ duy nhất Đoan Mộc Thanh Lam không giết.

“Thần, tham kiến hoàng thượng.” Thanh âm Đoan Mộc Du hồn hậu hữu lực cũng như thái độ làm người của hắn, vô cùng trung thành.

“Người một nhà không cần đa lễ.” Đoan Mộc Thanh Lam nói.”Miễn lễ, ngồi xuống nghe hoàng huynh nói.”

“Tạ ơn bệ hạ.” Đoan Mộc Du đứng dậy, thong dong tiêu sái ngồi xuống chỗ, nhìn người trước mắt.

“Trẫm nhận được mật báo, trong phủ Định quốc công có rất nhiều người lớn lên giống thái hậu, bọn họ huấn luyện những người này, chuẩn bị đưa vào cung mê hoặc quân vương. Ngươi đi tra chuyện này, nếu như là thật lập tức xử lý nghiêm khắc!” Đoan Mộc Thanh Lam ra lệnh, “Bất luận kẻ nào cũng không thể khinh nhờn danh dự của thái hậu , những người này thật đáng chết.”

“Thần tuân mệnh.” Đoan Mộc Du lĩnh thánh chỉ, đi ra ngự thư phòng. Hắn quay đầu lại nhìn vẻ mặt không hài lòng của Đoan Mộc Thanh Lam, cũng biết rõ vị trí của Phi Oánh thái hậu trong lòng Đoan Mộc Thanh Lam. Đoan Mộc Du cũngnđược Phi Oánh thái hậu nuôi nấng, đối vị nữ nhân mỹ lệ này có vô vàn kính yêu, hậu cung tranh thủ tình cảm hà tất làm ra chuyện như vậy, hừ! Đoan Mộc Du không chút do dự hướng tới đại môn.

Sự yên lặng bao trùm Phượng Nghi cung, sau giờ ngọ ánh dương trở nên ấm áp, một người cung nữ đặt một chậu thu cúc nơi bàn, đóa hoa màu vàng tạo ra một chút sinh động. Cơ hoàng hậu cùng thái tử đang nói chuyện, một người tiểu thái giám vội vã tiến đến hành lễ, hắn nói bên tai hoàng hậu một câu, Cơ hoàng hậu vừa nghe liền tươi cười rạng rỡ, “Người đâu, đưa phần thưởng.”

Cung nữ cho tiểu thái giám kia một kim châu, tiểu thái giám thiên ân tạ ơn rồi rời đi.

Thái tử Đoan Mộc Phi không rõ mẫu thân vì sao lại cười, “Mẫu hậu, vì sao người lại cười vậy?”

“Mẫu hậu đang cười những người không biết lượng sức mình, Tôn đại nhân dựa theo chỉ thị của hoàng nhi mật báo cho Hoàng thượng, hoàng thượng tức giận, hạ lệnh Thành thân vương tra rõ Quốc công phủ.” Cơ hoàng hậu vui vẻ thả lỏng thân thể, tựa lưng trên ghế, nhẹ nhàng xoa bụng mình, “Mấy ngày này hài tử luôn lộn xộn, mẫu hậu rất khó chịu, nghe được tin tức này mẫu hậu phi thường thoải mái.”

“Thành thân vương, hoàng thúc là một người trung thành và tận tâm, hắn làm việc cho tới bây giờ không lưu tình.” Đoan Mộc Phi nhìn có chút hả hê, hắc hắc cười rộ lên.

Mặc Triền cùng ngũ hoàng tử và lục hoàng tử phát sinh mâu thuẫn, mọi người đều biết hoàng thượng thiên vị Mặc Triền, lục hoàng tử bị quở trách. Nhìn Mặc Triền được sủng ái, người trong hoàng cung rõ sự tình nhưng không ai dám nói.

Cơ hoàng hậu cười, chạm nhẹ cái mũi của mình: “Lúc mẫu hậu tiến cung, mẫu hậu chỉ là một thiếu nữ vô tri. Thái hậu nói mũi mẫu hậu là mệnh bất hảo, không phải là một ngươi đa tử đa phúc. (nhiều con nhiều phúc)

Khi đó hoàng thượng cũng không có lưu ý, mẫu hậu lại khó sinh ngươi, thái hậu nói, ngươi xem, mũi của ngươi không tốt, không phải là người đa tử đa phúc. Sau hoàng thượng đối với mũi của mẫu hậu phi thường yêu thích, hoàng thượng nói, cái mũi trên khuôn mặt ngươi rất đẹp. Hoàng nhi, ngươi xem dung mạo một người, thái hậu không thích sẽ giống như ở địa ngục, hoàng thượng thích, sẽ giống như ở thiên đường. Mỗi người có một cái nhìn, dung mạo không trọng yếu, chủ yếu là cái này.” Cơ hoàng hậu chỉ vào đầu của mình, “Vì sao phải có cái này, biết không hoàng nhi.”

Đoan Mộc Phi hiểu ý cười, lập tức hướng Cơ hoàng hậu hành lễ, “Nhi thần ghi nhớ giáo huấn của mẫu hậu.”

“Ngươi là một người thế ít lực yếu, mẫu hậu nghĩ lão ngũ cùng lão lục đứng bên chúng ta, cũng coi như sau này giúp đỡ ngươi, nên cùng bọn họ hảo hảo ở chung.” Cơ hoàng hậu cười nói.

“Nhi thần ghi nhớ giáo huấn của mẫu hậu.” Đoan Mộc Phi minh bạch mẫu hậu muốn ám chỉ cái gì, phải có tư cách của một thái tử, mới khiến phụ hoàng yên tâm.

Mấy ngày nay tâm tình Đoan Mộc Thanh Lam có chút phiền loạn, Đoan Mộc Dĩnh cự tuyệt khiến tâm tình hắn cực kỳ bất hảo. Bởi vì chuyện triều thần mật báo, Đoan Mộc Thanh Lam cũng không muốn đến nơi ở của Mặc Triền. Chỉ đơn giản đi tảo bộ, ngày hôm nay cũng vậy. Đoan Mộc Thanh Lam bước chậm tại ngự hoa viên, gió nhẹ khiến nước hồ nổi lên gợn sóng, phong cảnh ven hồ hợp lòng người, trước hòn giả sơn hoa thược dược nở rộ tiên diễm, các loại cây hoa cúc nhuộm đẫm màu sắc mùa thu. Đoan Mộc Thanh Lam thả lỏng tâm tình, hít hương nhàn nhạt của hoa cúc, vui vẻ thoải mái.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .